Quả nhiên Ôn Ngôn cũng thích thức ăn Kính Thiếu Khanh làm, một tháng này khẩu vị khôi phục không ít, mỗi lần có thể ăn thức ăn Kính Thiếu Khanh mang tới còn dư lại không nhiều, khí sắc cũng từ từ tốt hơn.
Thấy cô ăn xong hết rồi, Kính Thiếu Khanh dọn hộp giữ nhiệt lại: “Vậy tôi đi trước, ngày mai tới nữa.”
Ôn Ngôn gật đầu, hỏi dò: “Gần đây anh có liên lạc qua với Dao Dao không?”
Kính Thiếu Khanh hơi ngần ra, ngay sau đó môi gợi lên một nụ cười bất cần đời: “Không có, tính tình đó của cô ấy không phải là em không biết, tội gì phải liên lạc.”
Sau ngày đó, anh không liên lạc qua với cô, cũng không nghĩ đủ cách gặp mặt nữa… Dẫu sao, anh cũng thử buông tự ái xuống, nhận được, là cô cự tuyệt.
Sau khi Kính Thiếu Khanh đi, Mục Đình Sâm đỡ Ôn Ngôn nằm xuống: “Mệt không? Mệt thì ngủ một lát đi.”
Ôn Ngôn lắc đầu một cái: “Bây giờ em không muốn ngủ, mỗi ngày đều ngủ, thật ra em không mệt như vậy… Lúc mới vừa rồi em nhắc tới Dao Dao, biểu tình của Kính Thiếu Khanh giống như có chút kỳ quái, trước em còn nghe Dao Dao nói bọn họ gặp mặt qua, không chỉ một lần…”
Bây giờ Mục Đình Sâm không lòng dạ nào khác: “Đây là chuyện riêng của họ, để chính họ giải quyết cho tốt, có thể sống chung hay không, cũng không phải chuyện một phía Thiếu Khanh. Công ty anh còn có chút chuyện, để cho má Lưu chăm sóc em, anh làm xong việc anh sẽ đến.”
Ôn Ngôn gật đầu thuận theo:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951287/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.