Giống như dự đoán của Mục Đình Sâm, ông chồng vô lại của Ôn Chí Linh thấy anh đưa tiền một cách sảng khoái như vậy liền không có ý định dừng lại. Ban đầu anh muốn dùng năm trăm vạn để kéo dài đến khi Ôn Ngôn sinh con xong, nhưng không…
“Đổi đời sau một đêm” sẽ khiến con người đánh mắt đi bản chất. Cái tên tham lam kia đã thua sạch năm trăm vạn tệ chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, ông ta mang theo sự mệt mỏi và nghèo túng vì cờ bạc lếch đến tận cửa tìm anh.
Mục Đình Sâm nào có nhiều kiên nhẫn như vậy, vì muốn tốt cho Ôn Ngôn nên anh có thể nhẫn nhịn. Nhưng một khi anh liên tục bị người khác uy hiếp thì sự kiên nhẫn của anh đã đi đến giới hạn, năm trăm vạn để kéo dài vài ngày đã là một số tiền lớn rồi!
Trong phòng làm việc, anh vừa nhìn người đàn ông đứng im trước mặt, vừa nâng tay che đi chóp mũi: “Chỉ vừa vài ngày trước tôi đã đưa cho ông năm trăm vạn. Ông nghĩ nơi này là nơi nào vậy?”
Chồng của Ôn Chí Linh nợ nần chồng chất, trên mặt ông ta là vẻ mặt xấu hổ: “Cậu cứ xem như đây là lần cuối cùng, hãy giúp tôi lần này nữa thôi! Tuyệt đối không có lần sau nữa!”
Lông mày của Mục Đình Sâm nhíu chặt: “Tôi có thể tin lời của một tên nghiện cờ bạc sao? Kinh doanh thì không làm cho tốt mà lại nhiễm phải thói xấu này, tôi đưa tiền cho ông thì đồng nghĩa với việc nuông chiều ông thôi. Tôi nễ tình ông là chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951297/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.