Hạ Lam lau đi giọt lệ ở khóe mắt, nghẹn ngào hỏi: “Cũng nên đưa ra lý do chứ? Cho dù hai đứa không thể lại ở bên nhau, con vẫn có thể tiếp tục làm việc trong công ty, việc này không có gì cản trở... trong lòng mẹ, con cũng như con gái của mẹ." Nói xong, bà nghĩ gì đó: “Có phải con đang giận mẹ đúng không? Mẹ biết chuyện của Lê Thuần và Thiếu Khanh. Hôm nay mẹ cho Lê Thuần vào vì kích Thiếu Khanh đưa con về biệt thự để gặp mẹ và ông già xấu tính đó. Mẹ chỉ đang diễn thôi, mẹ đã bảo Lê Thuần đến..."
Trần Mộng Dao lắc đầu: “Không... không liên quan gì đến mẹ cả."
Hạ Lam lo lắng đỏ mắt: “Vậy rốt cuộc là tại sao vậy? Điện thoại con không gọi được. Mẹ nhìn thấy tin nhắn con gửi thì vô cùng bối rối. Mẹ đi tìm Thiếu Khanh, nó cũng đang nép mình trong biệt thự Bạch Thuỷ Loan như con, như thế người mất hồn. Mẹ nói lâu thật lâu nó cũng mặc kệ mẹ! Nếu không nói cho mẹ biết tại sao con lại chuyển ra ngoài, hôm nay mẹ sẽ không đi đâu cả!"
Trần Mộng Dao hít thở sâu một hơi: “Con bị người ta cưỡng bức, chuyện này xảy ra từ trước khi con hẹn hò với Kinh Thiếu Khanh, anh ấy biết, con cũng không giấu giếm gì chuyện đó. Dù anh ấy đã chấp nhận nhưng trong thâm tâm con vẫn không thể vượt qua được, ban đầu con đã không xứng với anh ấy về chuyện gia thế, sau đó còn gặp phải chuyện như vậy, con cảm thấy tự ti... con luôn cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951311/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.