Anh thở dồn dập, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô ấy.
Cô không từ chối, tay đổi sang ôm cổ anh, khi hơi thở của nhau có chút lộn xộn, Mục Đình Sâm chủ động buông cô ra: “Anh biết em còn phải đi qua chỗ Trần Mộng Dao, em đi đi, như vậy là đủ rồi.”
Cô cúi đầu cười khúc khích: “Được rồi, anh đi ngủ sớm đi.”
Thực ra cô luôn biết cách để “lấy lòng” anh và làm thế nào có thể khiến anh vui… Lúc trước làm việc đấy là lấy lòng, nhưng bây giờ, có lẽ không còn nữa, tình cảm, đã luôn là của nhau, phụ thuộc vào bạn có muốn hay không.
Hai ngày cuối tuần, Trần Mộng Dao ở cùng Ôn Ngôn tại Mục gia, hai ngày nay thời tiết khó lắm mới có nắng, nhưng trong lòng cô lại có bão tuyết, đây là lần đầu tiên cô xung đột đến mức này với Kính Thiếu Khanh kể từ khi ở cùng Kính Thiếu Khanh, họ không liên lạc với nhau và không quan tâm đến nhau. Ngay từ đầu cô đã hy vọng anh sẽ chủ động liên lạc với cô, sau đó thất vọng, rồi tức giận, cuối cùng bắt đầu ngẫm lại, rõ ràng chuyện không nghiêm trọng, sao Kính Thiếu Khanh lại tức giận như vậy?
Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy chỗ Lê Thuần có vấn đè, khi Lê Thuần gọi điện cho Kính Thiếu Khanh rốt cuộc đã nói những gì khiến Kính Thiếu Khanh canh cánh trong lòng? Cô chỉ ăn một bữa ăn với một người đàn ông, chỉ vậy mà thôi.
Vào tối chủ nhật, cô có chút không thể ngồi yên, ngày mai cô sẽ trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951321/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.