Trần Mộng Dao lại ngáp một cái: “Đừng nhắc nữa, đêm qua mình thức trắng cả đêm nên bây giờ không có tinh thần làm việc gì cả. Bây giờ cậu đến thì mình tinh táo hơn rồi."
Đợi ghế ngồi được mang vào, Ôn Ngôn ngồi xuống hỏi: “Tối hôm qua cậu đi đâu? Tại sao cả đêm lại không ngủ vậy?"
Trần Mộng Dao nhìn nhìn xung quanh sau đó nói nhỏ: “Đợi lát mình nói cậu nghe, nói ở đây không tiện cho lắm.
Ön Ngôn nghe thế cũng không hỏi nữa. Cô nhìn thấy Trần Mộng Dao đang vò đầu bứt tóc trước màn hình máy tính bèn tiến đến hỏi: “Để mình giúp cậu đi, mong là minh vẫn còn nhớ những thứ đã học qua. Mình cảm thấy có thể nền tảng của mình mạnh hơn cậu một chút."
Trần Mộng Dao như gà mái ấp trứng mà bảo vệ máy tính: "Đừng! Nếu Mục Đình Sâm nhà cậu mà nhìn thấy lại tưởng là mình ngược đãi cậu đó. Cậu đi bộ thôi mà anh ta cũng sợ cậu mệt, mình nào dám nhờ cậu giúp mình làm việc? Mình vẫn chưa muốn chết đâu!"
On Ngôn nhẹ nhàng lườm có một cái: “Thôi nào! Cậu biết mình làm được mà, mình đâu có yếu ớt như vậy đâu, là anh quả căng thẳng thôi. Mình chỉ giúp cậu một chút nên sẽ không mệt được đâu, con ngồi một bên như thế minh cảm thấy nhàm chán låm."
Trần Mộng Dao do dự hai giây, sau đó thỏa hiệp: "Đuợc thôi, cậu ngừa tay thì cứ làm đi. Bản vẽ này minh đã kéo dài hai ngày rồi mà vẫn chưa có cảm hứng gì."
Ôn Ngôn vừa bắt tay vào làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951326/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.