Cô nhanh chóng liếc nhìn anh, yên lặng vùi đầu ăn, nhưng trong lòng lại có chút rung động, cái tên gia hỏa nhà anh, khi chu đáo thì thật đáng sợ, giống như có thể nhìn thấu toàn bộ con người cô. Chỉ cần trong đầu cô hở ra một chút suy nghĩ, anh liền biết cô đang nghĩ gì.
Dưới sự “giúp sức” của anh, lần đầu tiên cô ăn một bữa no nê kể từ khi mang thai, khẩu vị tốt kỳ lạ.
Khi ăn gần xong, Trần Mộng Dao kéo cô và An Nhã vào nhà vệ sinh, Trần Mộng Dao nhịn không được mà trêu ghẹo: “Mình còn tưởng Mục Đình Sâm đến đi vệ sinh cũng muốn đi theo cậu đó. Nhìn thấy anh ta bộ dạng cẩn thận từng chút một, suýt nữa biến thành một con người khác. Mình thấy anh ta bây giờ nhất cử nhất động, có chút cảm giác giống như Thẩm Giới ngày xưa.”
Đây là lần đầu tiên Trần Mộng Dao lần đầu tiên cảm thấy Mục Đình Sâm đối với Ôn Ngôn có thể so được với Thẩm Giới. Trong đầu Ôn Ngôn thoáng hiện lên
gương mặt của Thẩm Giới. Thế nhưng đường nét của anh trong kí ức của cô đã mơ hồ. Người đàn ông đã từng làm cô tim đập thình thịch ấy, cuối cùng cô cũng quên đi anh trong dòng thời gian rồi.
An Nhã tò mò hỏi: “Thẩm Giới là ai? Người trước của Tiểu Ngôn sao?”
Trần Mộng Dao suy nghĩ một chút: “Chính xác mà nói là không phải, nhưng đó cũng là mối tình đầu hoàn mỹ nhất. Mục Đình Sâm chính là tên gậy chọc uyên ương.”
Đầu óc của An Nhã căn bản là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951341/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.