Nói xong cô xoay người rời đi, lần này không rơi nước mắt như lần trước, nước mắt sớm đã chảy khô lúc một mình chờ anh trở về nhà.
"Cô ta không phải người tình của anh, cô ta từng qua lại với bố anh!"
Bước chân Trần Mộng Dao chợt dừng lại, ăn một quả dưa bở bất ngờ không kịp đề phòng.
Cô khó tin xoay người nhìn Kính Thiếu Khanh, cũng từng nghĩ anh đang nói dối, đẩy lên mình người bố ruột, như vậy cũng quá thất đức, mang theo hố cho bố mình như vậy, không quá thực tế, cho nên... lời anh nói là sự thật?
Cô nửa tin nửa ngờ: "Tình nhân của bố anh? Vậy cô ta quấn lấy anh làm gì? Tại sao anh luôn đi khách sạn tìm cô ta? Bỏ bữa ăn sáng ở khách sạn năm sao không ăn, hết lần này tới lần khác bảo anh đưa cho cô ta, anh cũng đi. Ngày đó hai người ở trung tâm thương mại em cũng nhìn thấy, bộ da cỏ mặc trên người cô ta chính là bộ hôm đó mua, anh còn ngăn cô ta ở cửa phòng thay quần áo... Ai biết khi đó anh có phải đang hôn cô ta hay không?"
Hình như Kính Thieu Khanh vô cùng không muốn nhắc tới chuyện này, ngày đó ở trung tâm thương mại anh ngăn Bạch Lộ Lộ ở cửa phòng thay quần áo không phải hôn môi, là thiếu chút nữa không nhịn được đánh cô ta, người phụ nữ đó giỏi nhất chính là đưa dao tới người ta với nụ cười dịu dàng "Dao Dao... chuyện này anh thật sự không muốn nói với em, anh cảm thấy buồn nôn! Trước anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951354/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.