Người phụ nữ cũng không cho rằng Lâm Táp sẽ làm gì cô vì An Nhã, chí ít cô ta cũng vào được hai năm, vẫn luôn giữ chức ở công ty Lâm Táp, công việc cũng không tính là quá kém: "Chỉ là do cô nghĩ mà thôi, cô ngoại trừ tố cáo và bán thảm cũng không thể làm gì khác. Tiền mua cơm cái gì cùng ngày chúng tôi đều đưa cho cô, ngược lại bây giờ cô lừa gạt chúng tôi. Thật may mắn chúng tôi chưa dạy cô học thiết kế, không lại phí sức mà không được cảm ơn. Lâm tổng, anh cũng đừng quá mềm lòng đi, đừng có đồ vứt đi gì cũng kéo lên người, một người không quen không biết ỷ lại vào anh, nhất định có mục đích gì đó không thể cho người ta biết."
An Nhã gắng gượng tức khóc, bị đổi trắng thay đen thì thôi, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng có ý nghĩ gi với Lâm Táp, bây giờ từ trong miệng người khác nói ra, lại khó nghe như vậy!
Lâm Táp giận đến sắc mặt tái xanh: "Tôi cần cô dạy tôi làm người thế nào sao? Các cô thật may mắn, hôm nay là để tôi giải quyết chuyện này, không phải Trần Mộng Dao và Ôn Ngôn. Các cô ấy một người là người của Kính gia, một người là người của Mục gia, các cô một người cũng không chọc nổi. “Đồ vô dụng" trong miệng cô, mạnh hơn các cô nhiều lắm, chí ít cô ấy có con mắt tinh tường nhìn người, bạn cô ấy quen đều là người tốt nhất, hai người bạn đứng bên cạnh cô một lời cũng không dám nói chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951356/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.