Trần Mộng Dao nhìn anh, cô nhìn thấy sự mắt kiên nhẫn và nóng nảy của anh. Lúc trước anh không thế này… có lẽ anh cung không thay đổi nhiều đến thé, chỉ là cảm giác của cô khác rồi mà thôi. Vậy nên những thay đổi nhỏ bé đó đều bị phóng to ra rất nhiều lần. Cô có gắng để bản thân bình tĩnh lại: “Không có
gì, chỉ là không muốn có con nữa thôi, em thấy chán.”
Sắc mặt Kính Thiếu Khanh lạnh đi, không nói gì nữa, tiếp tục lái xe đến công ty. Đến ngã rẽ, Trần Mộng Dao xuống xe đi một mảnh, không thèm nghoảnh đầu lại, anh tức giận đấm vô lăng, tiếng còi xe vang lên, khiến buổi sáng của thành phố bận bịu này thêm một chút
phiền nhiễu.
Anh vừa lái xe xuống hầm thì nhận được một tin nhắn: “Bây giò tôi không tiện ra ngoài, anh giúp tôi mang
bữa sáng đến khách sạn đi.”
Nhìn thấy số điện thoại không được đặt tên đó, biểu
cảm của anh thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, anh cằm
điện thoại đánh nhanh một dòng chữ: “Không có thời
gian, cô tự đi đi.”
Tin nhắn này anh chưa gửi đi, do dự một chút rồi xóa
hết đi, lái xe ra khỏi hầm gửi xe.
Mua đồ ăn sáng xong, đến cửa khách sạn, anh nhắn
cho số điện thoại kia: “Xuống lấy.”
Tin được trả lời lại rất nhanh: “Người ta đã nói là không tiện rồi, anh mang lên đây thì có sao? Mua thì
cũng mua rồi.”
Anh căn răng, cầm đồ ăn sáng đi vào khách sạn.
Ở một bên khác, ở công ty, Trần Mộng Dao không thấy Kính Thiếu Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951361/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.