Ôn Ngôn ở trong nhà đã nhiều ngày, cô cũng thấy rất bí bức. Sau khi họ đến, tâm trạng của cô cũng tốt lên nhiều.
Trần Mộng Dao đem cả hai loại đồ ăn chua và cay qua: “Tiểu Ngôn, bây giờ cậu thích ăn cay hay ăn chua? Người ta bảo là chua là con trai, cay là con gái đây.
Ôn Ngôn lắc đầu: “Mình không muốn ăn gì cả, gần đây mình hay bị nôn khan, không có hứng ăn, bình thường cũng ăn rất ít. Bây giờ cứ nửa tháng là phải đi kiểm tra một lần, chỉ có khi đi khám mình mới được ra khỏi nhà, mình sắp bị bí bức chết rồi nhưng lại không dám ra ngoài. Cứ nghĩ đến việc bị cắm túc ở nhà đến
khi sinh con là mình không muốn sống nữa.”
Bà cụ ở bên cạnh nói chen vào: “Chỉ có thể nhãn nhịn vì đứa trẻ, sinh con là khoảng thời gian cực khổ của tất cả những người làm mẹ, có tí sức của bọn đàn ông đấy chẳng thắm vào đâu cả. Gặp phải mấy người có
lương tâm thì quan tâm máy câu, vô lương tâm thì cái
gì cũng phải tự làm. Bây giờ cháu vẫn được tính là có
phúc rồi, có người hầu hạ nữa.”
Trần Mộng Dao giơ ngón cái ra với bà cụ: “Bà nói đúng ạ, đây đúng là hình phạt của phụ nữ. Không biết bao giờ cháu mới mang thai được, muốn mãi mà
không mang thai được, cháu sót ruột chết đi được.”
Ôn Ngôn an ủi: “Không sao, lúc nó đến thì tự nhiên sẽ đến thôi, đừng lo lắng lâu quá, ảnh hưởng đến tâm trạng.”
Thấy An Nhã đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951363/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.