An Nhã đồng ý mà không cần suy nghĩ: “Được! Tôi có thể làm được, dù sao ở nhà và ở trong tiệm của Ôn Ngôn đều là do tôi dọn dẹp vệ sinh, yên tâm giao cho tôi đi.”
Biết An Nhã đến Đề Đô, Ôn Ngôn cũng gọi điện thoại đến hỏi thăm một chút, An Nhã vui vẻ “báo cáo” chuyện công việc và chỗ ở của cô đã giải quyết xong: “Tiểu Ngôn cô yên tâm, tôi làm nhân viên vệ sinh ở công ty Lâm Táp, tạm thời ở chỗ anh, sau này có phòng phù hợp thì chuyển đi, cô yên tâm dưỡng thai, không cần lo lắng cho tôi, nếu tiện, tôi sẽ đến thăm cô.”
Ôn Ngôn cũng không biết có tiện hay không, Mục Đình Sâm rất chặt chẽ đối với cô, không để cô ra khỏi cửa, trong nhà cơ bản cũng không có ai ra khỏi cửa: “Cái đó… cô cứ yên tâm làm việc trước đi, thu xép ổn
thỏa, có cơ hội cùng nhau ăn cơm.”
Cúp điện thoại, chú Lâm đột nhiên gõ cửa phòng:
“Phu nhân, cô của cô đến, có muốn để bà ấy vào
không?”
Ôn Ngôn thoáng ngắn ra, cô? Cô mới chỉ có duyên gặp người cô này một lần, mà còn là lúc ném bà cụ cho cô, lúc này cô của cô đến làm gì? Chỉ là đơn
thuần đến hỏi thăm sức khỏe bà cụ sao?
Cô đáp lại một tiếng, xuống lầu thăm dò, bà cụ đang ở trong phòng khách, xem chừng tâm tình không được tốt. Cô hỏi: “Bà nội, cô đến, bà có đi xem thế nào
không? Có muốn để cho cô vào không?”
Vẻ mặt bà cụ bình tĩnh nói: “Mục đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951367/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.