Ngay từ đầu Trần Mộng Dao nghe không hiểu anh có ý gì, chờ hiểu ra, trong nội tâm cô có chút vui mừng, anh đang nói tốt thay Kính Thành Húc sao? Sợ cô hiểu lầm, đây là điềm tốt: “Em biết, bố anh cũng chỉ là không thích cười, cũng không thích nói chuyện lắm, nhìn có chút nghiêm túc mà thôi. Lúc ấy là do tự em suy nghĩ nhiều, trước đó trải qua một khoảng thời gian không có tiền, em biết được kiếm tiền không dễ dàng, thực sự không cần thiết mời giúp việc. Thời điểm bố anh nói trong nhà không thiếu tiền, phản ứng đầu tiên của em chính là tự ti, dù sao giữa em và anh chênh lệch rất lớn, em đã rất cố gắng, cô gắng xứng đi cạnh anh. Không sao đâu, bố anh không có ác ý, em sẽ
không để tâm đâu, nguyên nhân là do bản thân em.”
Kính Thiếu Khanh nâng khóe môi cười cười: “Em đã
rất tốt rồi, không có chuyện không xứng với anh.”
Vừa mới dứt lòi, điện thoại di động anh có tin nhắn đến. Bởi vì kết nối với Bluetooth trong xe, âm thanh rất
lớn, Trần Mộng Dao cũng nghe được rất rõ ràng.
Thấy bộ dạng đứa trẻ tò mòcủa cô, thậm chí còn có
chút hưng phấn như thời điểm đi “bắt gian”, anh bắt đắc dĩ nói: “Em giúp anh xem đi, anh lái xe không HƠI
Trần Mộng Dao không nói hai lời lấy điện thoại di động từ trong túi anh ra, xem xong tin nhắn cô che miệng
mở to hai mắt nhìn: “Kính Thiếu Khanh…”
Kính Thiếu Khanh bị cô làm giật nảy mình, chỉ sợ là tình nhân cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951373/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.