Cô cắn môi trầm mặc nửa ngày, mới gian nan đem nỗi đau khổ thật sự nói ra miệng: “Tôi… tôi mang thai rồi… cái đồ khốn khiếp nhà anh, biết rõ sinh không được, tại sao vẫn muốn hồ nháo? Anh biết bây giờ tôi có bao nhiêu khó chịu không? Dao Dao muốn mang thai… nên là cậu ấy mang thai, tại sao lại là tôi2 Tôi hận chết anh!”
Xong xong một trận, cô liền trực tiếp cúp điện thoại, cho dù Mục Đình Sâm lại gọi đến như thế nào, gửi tin nhắn ra sao, cô đều không để tâm đến, bây giờ nàng cả người đều ở trạng thái sụp đổ, chỉ muốn một người an tĩnh.
Tòa nhà tập đoàn Mục thị.
Bên trong văn phòng tổng giám đốc, Mục Đình Sâm tức giận đập điện thoại. Ngoài cửa thư ký Đới Duy bị dọa đến khẽ run rẩy, do dự tiến lên gõ cửa: “Mục
tổng? Sao rồi?”
Lệ khí trên thân Mục Đình Sâm thật dọa người, con
ngươi sau mắt kính nhíu lại, cảm xúc phức tạp đan xen.
Anh hối hận không thôi, ngày đó thời điểm đem Ôn Ngôn đặt ở dưới thân, tình trạng của anh không tốt, căn bản không có chú ý tới những chỉ tiết kia, sau đó lại trực tiếp ngất đi, nghĩ là chỉ có một lần như vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra, ai biết tạo hóa trêu ngươi. Hiện tại quan hệ giữa hai người vốn là rất mẫn cảm, lần này lại để cho cô mất đi một đứa con, chỉ sợ cô sẽ
không quay đầu lại nữa…
Cảm xúc thoáng bình phục lại, anh gọi Đới Duy vào văn phòng: “Giúp tôi đổi vé máy bay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951377/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.