Mục Đình Sâm đợi ngoài cửa phòng tắm ư?
Không màng đến sự ngượng ngùng, cô cầm quần áo, đóng cửa lại rồi nhanh chóng mặc vào, giả vờ như không có gì mà đi ra ngoài. Dường như Mục Đình Sâm không định làm gì cô, tính tình anh dịu dàng một cách lạ thường: “Em nghỉ ngơi trước đi, anh còn có
chút việc phải giải quyết, ngủ ngon nhé.”
Cô cảm thấy anh đang có tình tấn công cô bằng sự dịu dàng, thật quá kỳ lạ. Vừa nghe anh nói câu chúc ngủ ngon là cô đã lạnh cả sống lưng. Cho dù lời từ miệng anh nói ra có máu lạnh hay độc ác đến máy thì cô cũng không ngạc nhiên, chỉ khi nghe anh nói lời chúc ngủ ngon này, cô lại hoảng hốt một cách khó hiểu, mỗi lần nghe anh nói, nhịp tim của cô lại chệch
đi nửa nhịp.
Nửa đêm An Nhã rơi vào trạng thái lo lắng nghiêm trọng, không thể ngủ được. Cái chết của ông nội là cú sốc quá lớn với cô, cô không thể chấp nhận nồi. Màn
đêm yên tĩnh đối với cô lại chẳng khác nào hình phạt
lăng trì, cô vừa muốn tìm sự an ủi lại vừa lo lắng khôn
nguôi, tìm đến tài khoản xã hội của Lâm Táp, cô gõ một dòng vào khung trò chuyện: “Tiểu Táp, ông tôi mất rồi, người thân duy nhất của tôi đã không còn
nữa, tôi không thể nào quen được…”
Nhắn nút gửi, cô nhắm mắt lại, bật khóc nức nở.
Tiếng chuông điện thoại di động vang lên phá tan sự im lặng của màn đêm, cô lau nước mắt bám nút trả lời: “Tiểu Táp… tôi xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951391/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.