Bị anh vạch trần suy nghĩ trong đầu của cô, Ôn Ngôn chột dạ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi… tôi sẽ không ở lại. Không chỉ không ở lại mà tôi sẽ rời đi cùng bà nội. Cho dù bà nội của tôi đồng ý ở lại đây thì anh có dám nói hết mọi chuyện cho bà biết không? Chắc chắn có một ngày bà sẽ phát hiện, lúc đó bà sẽ bị tức chết vì anh! Làm người phải biết chừa một đường lui, tôi khuyên anh nên lương thiện một lần mà tha cho gia đình tôi được không? Những chuyện đã qua tôi cũng không truy cứu nữa, hai chúng ta cứ vậy không ai nợ ai còn không được sao? Thật sự tôi… tôi
không còn cách nào để ở bên anh được nữa…”
Cho dù Mục Đình Sâm đã sớm đoán được lời hứa quay về Mục gia sau một năm của cô chỉ là nói cho có lệ, nhưng mà anh vẫn bị lời nói của cô làm cho kích động. Giữa hai người bọn họ không phải muốn phân rõ giới hạn là có thể phân được. Anh chịu đựng việc cô rời khỏi anh bấy lâu nay đã là cực hạn của anh rồi, vậy mà lúc nào cô cũng muốn thoát ly thế giới của anhI
Cảm xúc phức tạp trào dâng trong lòng anh, anh tháo
mắt kính xuống rồi ném lên sàn nhà sau đó thô bạo kéo cô tới gần: “Không còn cách nào để ở bên anh sao? Anh tưởng anh đã đủ máu lạnh rồi, ai ngờ em mới là kẻ máu lạnh hơn anh. Em nói muốn quên thì sẽ quên được hết? Đã nhiều năm như vậy rồi, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951398/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.