Sáng sớm hôm sau, Kính Thiếu Khanh đã đứng chờ ở dưới lầu Trần gia, đoàn xe chậm rãi dừng ở cổng tiểu
khu, cảnh tượng hết sức phô trương.
Sau khi nhận được điện thoại, Trần Mộng Dao miễn cưỡng thức dậy xuống giường rửa mặt và thay quần áo, Giang Linh sốt ruột hơn cả cô, bà đã xong mọi việc từ sớm lại giúp cô trang điểm: “Nha đầu kia, kêu con đi ngủ sớm một chút không nghe, bây giờ mắt cũng không mở lên nồi. Thiếu Khanh đã chờ ở dưới lầu kìa, đoàn xe khá đông, quả không hổ danh là Kính gia, chỉ mới đính hôn thôi mà đã long trọng như vậy, về sau
kết hôn chắc phải còn hơn nữa?”
Trần Mộng Dao ngồi ở phía trước bàn trang điểm vẫn ngáp dài: “Mẹ, có thể từ từ chút được không? Hay con đến nhà hàng ăn trưa luôn được không mẹ? Bây giờ con buồn ngủ quá, con chỉ muốn ngủ thôi. Tối qua mẹ không phải mẹ cũng ngủ muộn sao? Sao hôm nay lại
hăng hái như vậy?”
Giang Linh tức giận nhéo lỗ tai của cô: “Dù mẹ có ngủ
muộn nhưng đều biết chuyện chính sự, đương nhiên
sẽ thức dậy đúng giờ, không giống con, người trẻ tuổi cái gì cũng không để ý, không biết nặng nhẹ, Thiếu Khanh nó đã tới từ sớm rồi, con vẫn còn ở trên giường, không biết phép tắc gì cả. Nhanh lên, chuẩn bị xong chúng ta đi xuống đi. Nghe nói Tiểu Ngôn
không về à, nó không tới sao?”
Nhắc tới Ôn Ngôn, Trần Mộng Dao hơi lên tinh thần một chút: “Lát con gọi điện thoại hỏi, chắc là sáng hôm nay sẽ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951410/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.