Mạc Ninh nhìn Ôn Ngôn đầy ẩn ý, nói: "Thật ra trong lòng cô vẫn còn nghĩ tới anh ấy đúng không? Cho nên cô mới khuyên tôi dẹp bỏ ý tưởng với anh ấy. Tôi nói thắng thừng như vậy đế khiêu khích cô mà cô cũng không phản ứng lại, xém chút nữa tôi bị cô lừa rồi."
Ôn Ngôn không trả lời thẳng vấn đề: "Được rồi, nếu cô tới đây chơi thì lo chơi đi, ăn xong thì đi giùm cái. Tôi bận rồi."
Mạc Ninh không huyên thuyên nữa mà bắt đầu ăn một miếng bánh, vừa bỏ vào miệng cô liền khung lại: "Đây rõ ràng là tiêu chuẩn của thợ làm bánh chuyên nghiệp nhất! Tôi ngưỡng, mộ cô quá đi! Sao cô có thể làm ra mùi vị ngon như vậy? Bố tôi luôn măng tôi không ra gì, bây giờ tôi không còn gì để nói nữa."
Ôn Ngôn từ trong phòng bếp ló đầu ra: "Không tới mức như vậy đầu, bảnh tôi làm có thể ngon như vậy đều là nhờ Mục Đình Sâm cho tôi học từ thợ bánh chuyên nghiệp đấy. Để đạt tới trình độ này thì ai có tay cũng làm được thôi, tôi cũng không đắc ý gi đâu. Mà nhắc tới mới nhớ, chắc cô tới đây không phải để tìm tôi đúng không?"
Bên mép miệng của Mạc Ninh vẫn còn dính vệt bơ, cô cười xấu xa: "Cứ xem là vậy đi, tôi đến để xác nhận xem cô và Mục Đình Sâm còn cơ hội để gương vỡ lại lành không. Bây giờ xem ra vẫn chưa. Với danh nghĩa bạn bè, tôi cảnh cáo cô một chút. Đàn ông độc thân như anh ấy, để một mình ở đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951445/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.