Trần Mộng Dao khẽ ngắt lòng bàn tay của anh: "Mẹ của em vẫn còn đang ở đây, anh có thể bớt sến sẩm giùm em không?"
Giang Linh gấp gáp nói: "Không sao đâu, không sao đâu! Hai con cứ tâm sự với nhau, xem như mẹ không có ở đây là được rồi."
Sau khi tới biệt thự của Kinh gia, lưng của Giang Linh đã thắng đi không ít, chỉ có căn nhà này thôi cũng đã hơn tỷ rồi. Bà rất là hài lòng với chàng rể tương lai của bà.
Hạ Lam không chỉ cho người vệ sinh một lần căn biệt thự này mà còn cho cắt tỉa lại vườn hoa. Ngay cả chủ chó Đậu Đậu cũng được mặc một chiếc váy màu trắng đính nơ rất dễ thương.
Người vừa bước vào cửa thì chú chó đã chạy tới phía Trần Mộng Dao. Trần Mộng Dao không nghĩ tới bản thân cô lại được động vật nhỏ yêu thích đến vậy, cô cần thận bế Đậu Đậu lên. Dù sao đây là chó của Hạ Lam nuôi nên bà xem nó như bảo bối vậy, cô cũng không dám phản ứng chậm trễ.
Giang Linh nhìn thấy Đậu Đậu cũng rất thích: "Chú chó này thật đáng yêu, chị sui thật biết cách trưng diện cho nó, thật là mừng."
Hạ Lam cười, bà dẫn họ vào phòng khách: Bình thường tôi cũng không làm gì, Thiếu Khanh thì thường xuyên vắng nhà nên tôi chỉ có thể nuôi cho nuôi mèo cho bớt nhàm chán. Mọi người cứ ngồi, xứ thoải mái xem như đây là nhà mình nhé. Dù sao chúng ta cũng sắp thành người một nhà rồi."
Trần Mộng Dao trông thấy thái độ bình thường của Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951451/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.