Sau khi đứa bé truyền nước xong, cô ta trực tiếp ôm đứa bé gọi xe đến cửa tiệm bánh ngọt của Ôn Ngôn, những thứ này cô ta đã điều tra từ lâu rồi, dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Lúc cô ta bước vào cửa tiệm đồ ngọt, cô ta đã thấy Trần Mộng Dao ngay từ cái nhìn đầu tiên, giác quan của người phụ nữ rất chuẩn, chuẩn đến mức cô có thể nhận ra được ai là người phụ nữ bây giờ của Kính Thiếu Khanh. Cô ta không gây ồn ào ngay khi đến, mà ôm con ngồi một chỗ, đứa bé không khỏe cứ luôn quấy khóc, Lam Tương có kinh nghiệm chăm con, bước đến hỏi: “Cô cần giúp gi không?"
Nghiêm Thải Hi cố tình lộ ra vẻ yếu ớt, cắn khỏe môi tái nhợt: "Tôi... bên ngoài nóng quá... tôi vào đây ngồi một xíu, đứa nhỏ bị bệnh, khó chịu quá. Tôi không phải ké điều hòa, cho tôi một lý trà đá, như thể nào cũng được.
Lam Tương chủ động giúp cô ta bế con: "Không sao đâu, tôi kêu người khác làm cho cô, tôi giúp cô bế con một lát, cô nghỉ ngơi đi. Mẹ trẻ chăm con không dễ đâu. Bố đứa trẻ đâu?"
Nghiêm Thài Hay liếc nhìn Trần Mộng Dao: “Bố của đứa bé... không muốn chúng tôi nữa."
Lam Tương không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, không hỏi nguyên do, trong lòng có chút áy náy: "Thực xin lỗi, tôi không nên hỏi."
Tiếng khóc của đứa trẻ lớn đến nỗi ngay cả Kính Thiếu Khanh và Ôn Ngôn ở trong bếp cũng nghe thấy rõ ràng. Bây giờ chỉ cần nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951465/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.