Mục Đình Sâm giảm tốc độ xe xuống, hình như anh không muốn đưa cô về nhà quá nhanh: "Anh sẽ không buông bỏ em, anh đã nói từ sớm rồi."
Ôn Ngôn cười trào phúng: "Anh đừng làm tôi buồn cười nữa, tôi cũng đã nói từ sớm là hai chúng ta không thể đến với nhau. Tôi đã muốn trốn khỏi anh từ lâu, bây giờ khó khăn lắm mới được như ý nguyện, thì tại sao tôi lại phải tự nhảy vào chảo lửa lần nữa? Tôi thừa nhận nếu không có anh thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay, anh đã từng cho tôi rất nhiều thứ mà người khác không có được bao gồm cả tổn thương lớn nhất. Anh có tư cách gì để nói với tôi những câu nói kia? Anh hại chết bố tôi rồi giả làm người tốt nhận nuôi tôi, thậm chí còn kết hôn với tôi... anh muốn gì chứ? Anh định làm thế để tâm hồn được thanh thản sao? Anh thanh thản rồi, còn tôi thì sao? Bố tôi thì sao? Ngoại trừ hai chữ “tội đồ” thì bố tôi không để lại bất cứ thứ gì, tôi lấy gì để tha thứ cho anh?"
Ảnh mắt phức tạp trong bóng tối của Mục Đình Sâm giao thoa với tâm trạng của anh, giọng nói dịu dàng của anh xen lẫn đau khổ: “Thì ra anh trong mắt em là một kẻ ác độc không có thuốc chữa như vậy?"
Ôn Ngôn không chút do dự trả lời: “Không sai.”
Mục Đình Sâm cũng không còn gì để nói, anh dừng xe ở một bên đường không người qua lại.
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Ôn Ngôn lạnh lẽo nói: “Tôi đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951488/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.