Mục Đình Sâm ngồi trên ghế sofa và nghịch laptop. Dừng lại vài giây, anh nói: "Em ngủ say quá rồi. Lại còn ngáy, sao gọi em được?"
Cô ngáy ngủ?
Ôn Ngôn có chút xấu hổ, cho tới bây giờ cô không hề biết là mình ngày ngủ, vậy là anh nghe nguyên cả đêm sao?
“Ừm... tôi hôm qua cảm ơn anh, tôi không làm phiền nữa, đi trước đây.” Tối hôm qua cũng vì không còn cách nào khác nên mới đến chỗ của anh, bây giờ biểu hiện quá lạnh nhạt, như vậy sẽ có chút ý muốn qua cầu rút ván, cho nên giọng nói của cô có chút ôn hoà.
“Ăn cơm rồi đi. Anh gọi đồ ăn rồi, sắp giao tới." Mục Đình Sâm nói.
"Khỏi đi, tôi về nhà nấu đại món gì ăn cũng được." Ôn Ngôn từ chối.
"Thiếu Khanh vẫn chưa gọi.” Mục Đình Sâm nói, rồi đóng máy tính xách tay, đứng dậy nhìn về phía cô. Ôn Ngôn do dự, Kính Thiếu Khanh chưa gọi điện đến chứng tỏ vẫn chưa rời khỏi chung cư, hiện tại nếu cô muốn trở về,
không được thích hợp lắm: “Vậy được rồi... Làm phiền anh."
Từng câu chữ của cô như đang nói với một người xa lạ, Mục Đình Sâm có chút phiền muộn, không nói thêm gì nữa.
Rất nhanh sau đó, đồ ăn được giao đến, Ôn Ngôn không thích ăn không, nên chủ động mở hộp đồ ăn và lấy đũa. Đồ ăn vừa nhìn là biết do mua ở nhà hàng Kinh Thiếu Khánh rồi, mùi thức ăn thơm lừng, mê hoặc lòng người, làm ai cũng đói bụng.
Mục Đình Sâm liên tục gắp thức ăn cho cô: "Em ốm rồi."
Giọng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951500/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.