Cô lấy vài chiếc lọ đơn giản và rẻ tiền rồi cắm hoa vào đó, phải
đến 4 lọ mới cắm xong hết. Điều này càng làm tăng thêm màu sắc cho cửa tiệm. An Nhã ghen tị: "Rốt cuộc ai tặng cô thể? Đẹp quá, nhiều hoa như vậy, chắc là đắt tiền lắm. Một cây rất nhỏ thôi mà đã 100 tệ rồi. Tiệm hoa này là tiệm lớn nhất thành phố này, có chi nhánh nữa. Giá đắt lắm."
Tâm trạng của Ôn Ngôn dần tốt hơn, cô ngân nga một điệu nhạc: “Mặc kệ ai tặng đi.
Trong khách sạn, Trần Mộng Dao đang nằm trên giường ngủ ngon lành, Kính Thiếu Khanh thì đang ngồi bên cạnh nghịch điện thoại. Lâu lâu lại nhìn cô một chút, lúc ăn cơm về cô ấy la hét muốn ngủ trưa, thật sự là ngủ luôn. Mấy ngày rồi không gặp, gặp nhau lúc nào cũng cãi vã. Chẳng phải đây là lúc thích hợp để vun vén tình cảm sao? Nhưng cô lại ngủ mất tiêu!
Thấy chơi điện thoại chán rồi, anh nằm xuống và thử ôm cô vào lòng. Nhưng tướng ngủ của cô không tiện ôm vào cho lắm, anh lại thử kiểu khác, cuối cùng bỏ cuộc. Anh không cam tâm để tay đặt lên eo cô, lại sợ nặng quá sẽ khiến cô khó chịu nên cứ đặt hờ hững vậy thôi.
Chỉ cần anh chạm vào cơ thể cô, trái tim anh sẽ ngứa ngáy, ngay sau đó anh không khỏi bắt đầu làm động tác nhỏ.
Trần Mộng Dao ngủ không yên, trở mình gác chân lên người anh, động tác của cô làm tung cả váy. Đôi chân mịn màng là một sự cám dỗ lớn đối với anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951509/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.