Trần Hàm xưa nay vẫn luôn là hình tượng một người phụ nữ mạnh mẽ, bất kể lúc nào và ở đâu, bà ăn mặc rất chỉnh tế, cả người từ trên xuống dưới lộ ra sự già dặn, xử lý biểu cảm gương mặt vô cùng tốt, không nhìn ra được chút khuyết điểm cảm xúc nào, khiến người ta theo bản năng không dám đánh giá thấp. Bà đặt tay lên bàn, dừng lại một chút mới nói: "Mẹ xin lỗi vì những gì trước đây Khương Quân Thành và Khương Nghiên Nghiên đã làm với con, có vẻ như mẹ không giải quyết tốt việc đó..."
Ôn Ngôn nhẹ giọng nói: “Không thành vấn đề, dù sao thời gian này bọn họ không quấy rầy tôi, bên tai tôi bây giờ rất yên tĩnh, nhưng nếu năm bắt được cơ hội, tôi sẽ trả lại gấp đôi. Bà đến tìm tôi chỉ để nói chuyện này?”
Ánh mắt Trần Hàm khẽ nhúc nhích: "Họ vào tù, từng người một bị kết án lần lượt là 5 năm và 1 năm. Mẹ cũng vùa mới biết là... Mục Đình Sâm đã làm chuyện đó. Con chưa biết đúng không?"
Ôn Ngôn sửng sốt một chút nhưng cũng không lộ ra ngoài, đồng thời cũng nghi ngờ ý đồ tới đây của Trần Hàm, đã có liên quan đến chuyện ở tù của Khương Quân Thành và Khương Nghiên Nghiên thì Trần Hàm nhất định sẽ không chỉ tới cùng cô nói chuyện phiếm, cô đã có thể đoán được nội dung tiếp theo của cuộc trò chuyện: “Sau đó thì sao? Trước đây tôi không biết họ ngồi tù, nhưng bây giờ tôi biết rồi, bà muốn nói gi?"
Trần Hàm dừng lại một lúc rồi nói: “Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951518/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.