Điện thoại di động trên bàn uống nước trong phòng khách đột nhiên kêu lên, cô vội vàng chạy tới nghe máy, là Trần Mộng Dao gọi: “Tiêu Ngôn, mấy ngày nay cậu thế nào? Không có mình cậu có quen không?”
Ôn Ngôn giả vò tủi thân: “Không quen chút nào. Sống một mình sợ chết đi được. Tối đi làm về mình toàn phải chạy như bay. Nhưng thật ra nghĩ lại thì cũng không có gì phải sợ lắmo m, dình nhát gan thôi. Mà này, bây giờ cậu thế nào? Vẫn đang phát triển tốt với Kính Thiếu Khanh chứ?”
Tối nay Trần Mộng Dao không tới chỗ Kính Thiếu Khanh, do nhà hôm nay có khách: “Cũng được… nhưng mình không yên tâm lắm. Trước đây mình đã đọc rất nhiều hướng dẫn về tình yêu trên mạng, cho ra được kết luận là với một người đàn ông như anh ấy, nên giữ giá lại, nếu quá thuận theo anh ấy, như vậy anh ấy sẽ rất mau chán. Kết quả là sau khi mình trở về Đế Đô, mình đã từ chối gặp hai ngày nay, anh ấy liền không vui. Bây giờ, chỉ cần không có chuyện ngoài ý muốn, ngày nào mình cũng qua đêm chỗ anh ấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy có khi nào anh ấy sẽ chán không? Mình thực sự không biết nữa.”
Hai chữ “qua đêm” lượng thông tin có chút lớn, Ôn Ngôn cũng không ngốc, dù sao cũng là người từng trải: “Ý của cậu là… mỗi tối không có chuyện ngoài ý muốn? Anh ấy cũng quá không tiết chế rồi chứ? Chuyện này cậu mình cũng không tiện nói. Mình nghĩ ngày trước anh ấy không nghiêm túc trong chuyện tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951529/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.