Thấy không có khách, Lam Tương đóng cửa phòng bếp, nhỏ giọng nói: “Không sao, có chuyện gì em cứ nói cho chị biết, chị sẽ không nói cho ai biết, nói ra sẽ tốt hơn nhiều.”
Hiện tại Trần Mộng Dao không có ở đây, Ôn Ngôn chỉ có thể tâm sự với người chị tri kỉ Lam Tương này: “Chị Lam… tối hôm qua Mục Đình Sâm đến chỗ của em, anh ấy bị thương, em không thể không quan tâm anh ấy, nhưng nếu là như vậy thì em không thể không tiếp xúc với anh ấy… Em vốn cho rằng ngoại trừ việc anh ấy tìm em để ly hôn thì giữa em và anh ấy sẽ không có bắt kỳ liên hệ nào nữa.
Lam Tương không biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám phán đoán linh tinh, cô nói: “Em làm như vậy là đúng, kể cả là người xa lạ thì em cũng sẽ không mặc kệ, huống chỉ là chồng của mình? Mặc dù chị không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai em, cũng không biết tại sao anh ấy lại bị thương nhưng lúc anh ấy yếu ớt nhất lại đi tìm em, sơ rằng anh ấy coi em là người đáng tin cậy nhất, trong lòng anh ấy nhất định là có em. Mọi thứ cứ làm theo lời của con tim nói, em hay tự hỏi bản thân mình, nếu thực sự không còn yêu vậy thì hoàn toàn cắt đứt đi, còn nếu vẫn còn yêu thì tuyệt đối đừng buông tay, bởi vì trên đời này không có thuốc hối hận, dùng cả đời để quên đi một người là một giá quá lớn, cũng quá thống khổ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951536/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.