Mục Đình Sâm khẽ gật đầu, động tác của Ôn Ngôn có chút cứng ngắc, cô nghìn lần không ngờ đến hai người chính thức gặp lại nhau trong tình huống như vậy, trong lòng cô cảm thấy vô cùng lo lắng nhưng hiện tại cô cũng không thể đuổi anh ra ngoài được.
Khi anh nằm xuống, cô đi thẳng đến phòng khách, đóng cửa phòng cho anh rồi nằm trên ghế sofa. Cô suy nghĩ mông lung đến mức không sao ngủ được, dù thể nào thì giữa hai người vẫn không cắt đứt được sợi dây liên quan đến nhau, nhìn thấy anh bị thương, cô vẫn rất lo lắng.
Không chỉ có cô bị mất ngủ mà Mục Đình Sâm cũng vậy, anh dùng điện thoại di động gọi điện video cùng Kính Thiếu Khanh, đeo tai nghe Bluetooth để phòng ngừa Ôn Ngôn nghe thấy.
Kinh Thiếu Khanh nhìn vết thương trên trán anh, có chút khinh thường nói: "Chỉ bị như vậy? Chỉ như vậy mà cô ấy cũng để cho cậu vào nhà?"
Sự phiền muộn trong lòng của Mục Đình Sâm gần như trào ra: "Chỉ bị như vậy? Lưng của tôi bị đánh thành tổ ong vò vẽ đây này, cô ấy sao có thể không cho tôi vào? Chủ ý của cậu cũng không có gì đặc biệt, kể cả vào được nhà thì cô ấy cũng ngủ trên ghế sofa, ngoài cái đó ra thì cô ấy không nguyện ý nói một lời với tôi, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi sẽ tin cậu một lần nữa."
Kinh Thiếu Khanh cười đến không tim không phổi, nói: “Cậu thật đúng là bỏ hết vốn liêng ra, làm sao lại thành tổ ong vò vẽ? Hiện tại cậu và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951540/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.