Ngày hôm sau, Ôn Ngôn gọi người đến sửa lại tường và lắp lại của mới, đến buổi chiều mới mở cửa kinh doanh của tiệm trở lại.
Cô biết Trần Hàm nhất định đã đi tìm Khương Quân Thành và Khương Nghiên Nghiên. Với tính cách của Trần Hàm, chỉ có thể là cắt đứt quan hệ hoàn toàn, cũng không thể hạn chế hành động của hai bố con nhà này, Khương Quân Thành sẽ làm gì với cô, cô cũng không biết, chỉ biết binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, giấy không gói được lửa, chỉ cần Khương Quân Thành bị cô nằm được chứng cứ, đợi chờ ông ta chính là ngồi tù!
Mắt thấy thời gian trở về Đế Độ càng ngày càng gần, Trần Mộng Dao có chút lo lắng nói: "Tiểu Ngôn, hay là mình bàn bạc với Kính Thiếu Khanh về việc rời đi chậm một chút? Tình huống hiện tại mà để cậu ở lại khiến mình không yên lòng."
Ôn Ngôn kiên định lắc đầu: “Mình có thể giải quyết, khi nào cậu đi thì liền rời đi. Mình nợ cậu quá nhiều, không muốn cậu lại vì mình mà tiếp tục hi sinh. Dao Dao, lần này cậu nghe mình. Khương Quân Thành và Khương Nghiên Nghiên cũng không phải sói hoang, hổ dữ gì. Đây là một xã hội pháp trị, bọn họ không thể làm gì mình cả, coi như có làm gì mình thì mình cũng sẽ trả lại gấp mười, ai cũng không được tốt."
Trần Mộng Dao nghĩ đến Mục Đình Sâm sẽ đến đây khi cô ròi đi vì vậy cô cũng không cần lo lắng nữa, cho nên cô hơi do dự một lúc rồi gật đầu: “Được rồi... nếu...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951551/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.