Động tĩnh bên ngoài làm những người khác cũng bị đánh thức, Trần Mộng Dao đi ra, thấy biểu cảm của Khương Nghiên Nghiên và Ôn Ngôn là cô đã biết mình không giấu được chuyện này nữa rồi: “Tiểu Ngôn..."
Ôn Ngôn mấp máy miệng nhưng không nói gì, nhìn chằm chằm vào Khương Nghiên Nghiên trên mặt đất, cô cắn môi, dùng hết sức lao lên phía trước: “Cô đi chết đi! Sao cô không đi chết đi chứ? Người như cô sống trên đời đúng là tai hại! Cô hại chết con của tôi, hại Dao Dao, tôi không nên nhẫn nhịn từ lâu rồi."
An Nhã và Lam Tương nghe xong cũng muốn đạp thêm vài phát
Trần Mộng Dao khóc, giữ Ôn Ngôn lại thật chặt: “Tiểu Ngôn, đừng thế! Đủ rồi, đủ rồi! Cứ thế này tiếp là xảy ra án mạng đấy. Chuyện của mình Kính Thiếu Khanh đều biết, anh ấy không quan tâm, bây giờ mình sống rất tốt, mình có thể bắt đầu cuộc sống mới, mình thật sự không sao cả, cậu đừng làm vậy vì mình...
Nước mắt Ôn Ngôn liên tục lắn trên gò má cô: "Mình muốn giết cô ta..."
Lần đầu cô thấy muốn giết một người đến mức như vậy, sự thù hằn chìm trong tim cô lúc trước bỗng chốc được bộc phát ra, cô có thể không nỡ giẫm chết một con kiến bên đường, lại còn bị mấy con côn trùng nhiều lông dọa đến mức thét lên. Thế nhưng lúc này, cô không sợ mọi hậu quả, cô chỉ muốn Khương Nghiên Nghiên chết thôi!
Tuy rằng Lam Tương thấy Khương Nghiên Nghiên đáng hận nhưng cô vẫn sợ xảy ra chuyện thật nên mới mở cửa ra. Trần Mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951555/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.