Lê Thuần bĩu môi cười một cái: “Không sao.”
Lam Tương hỏi một câu mà Ôn Ngôn không tiện hỏi: “Tiểu Thuần, có phải cô và Thiếu Khanh đã quen biết từ lâu không?"
Lê Thuần nhanh chóng liếc qua Kính Thiếu Khanh một cái, hơi cúi đầu nói: “Không phải."
Kính Thiếu Khanh cũng nói: "Không phải đâu, con người tôi thì ai cũng mau thân hết. Sau này các cô làm việc chung với nhau nhớ chặm sóc lẫn nhau nhé, những lúc tôi không có ở đây thì làm phiền mọi người chăm sóc cho bạn gái của tôi rồi."
Lam Tương cười cười: "Anh yên tâm, sao tới lượt chúng tôi chăm sóc cho Mộng Dao được. Toàn là cô ấy chăm sóc chúng tôi thôi, cô ấy đối xử với nhân viên chúng tôi rất tốt. Kể từ khi có con thì tôi đã không có việc làm mấy năm trời, hoàn toàn trở nên lạc lõng với xã hội. Lúc đó mỗi ngày tôi còn phải đưa con đến trường mẫu giáo nên không thể kiếm được công việc có khung giờ phù hợp. Giờ tôi được làm việc ở tiệm bánh phải nói là rất may mắn rội, cũng nhờ có những người sếp tốt bụng như Mộng Dao và Tiểu Ngôn đây."
Mọi người trên bàn ăn lại tiếp tục cười nói, chỉ có mình Lê Thuần không mở miệng. Cô ấy cũng không động đũa gì mấy nhưng rượu thì uống rất nhiều. Ôn Ngôn nhìn thấy cô ấy như vậy, trực giác của phụ nữ mách bảo cô ấy rằng sự việc không hề đơn giản như thế.
Giữa lúc Kính Thiếu Khanh đi nhà vệ sinh còn chưa quay lại, Lê Thuần đã đứng lên đi ra ngoài. Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951574/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.