Kính Thiếu Khanh cười nói: “Đâu dám đâu dám cậu đã sắp xếp Lê Thuần làm làm một phép so sánh thôi, em đừng có bôi đen lời nói của anh.”
Ôn Ngôn thật hết biết nói sao với hai người này: “Kính Thiếu Khanh, vừa lúc nãy Dao Dao còn mắng anh, nói là anh không tới nữax¿b e2..š bị ép điên vì trình độ “”ÊI, Cậu ấy nhớ anh muốn chết tới nơi, anh mau đến đây đi.”
Trần Mộng Dao hốt hoảng ngắt máy, cô chạy qua phía Ôn Ngôn: “Sao cậu lại nói vậy? Làm mình mất mặt muốn chết! Mình
mới không thèm nhớ anh ấy!”
Ôn Ngôn nhịn cười trả lời: “Rõ ràng là có nhớ! Ai bảo cậu quay điện thoại về phía mình? Tay mình toàn dầu mỡ, còn đang cầm cậu đã sắp xếp Lê Thuần làm như Kính Thiếu Khanh thì cũng không thể để anh ấy nhìn thấy. Là cậu làm mình mắt
mặt trước nhét”
Tại Mục trạch, Kính Thiếu Khanh quay sang Mục Đình Sâm bên cạnh: “Cậu thấy Ôn Ngôn chưa? Tôi cảm thấy bây giờ cậu có thể đi tìm cô ấy rồi, nếu không thì Trần Mộng Dao cứ tưởng tôi tốt với cô ấy vì để tiện cho cậu và Ôn Ngôn… oan cho tôi lắm đó…”
Mục Đình Sâm lắc đầu nói: “Vẫn chưa được, Triển Trì một ngày còn sống thì tôi
không yên tâm.”
Lúc này Kính Thiếu Khanh bỗng nghiêm túc: “Tuy đã phái người đi xử lý nhưng cậu xuống bếp lần nào, chỉ có phô trương ngoài, nhanh lắm cũng mắt một năm mấy còn chậm thì không biết khi nào mới kết thúc. Cậu chịu
nổi không đấy?”
Mục Đình Sâm đi tới phía cửa số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951578/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.