Trần Mộng Dao sợ đến nỗi miếng cá trong miệng rơi xuống bàn: "Không phải anh sao? Vậy chắc chắn là người khác giao nhầm. Tôi đã mở ra bắt đầu ăn rồi, nếu không phải là giao nhầm, vậy thì chắc chắn nó có độc, tôi bị trúng độc chết rồi!"
Kính Thiếu Khanh đột nhiên phá lên cười: "Yên tâm ăn đi đồ ngốc, thực sự không phải là tôi cầm đến, nhung tôi đã gọi người cầm đến, tôi mở một nhà hàng chi nhánh ở bên đó, nghĩ rằng buổi tối các cô về nhà nhất định sẽ đói, nên tôi đã kêu đầu bếp trước khi tan làm làm cho các cô một phần đồ ăn rồi mang đến chỗ các cô, theo như phán đoán, các cô về nhà tương đôi muộn, vi vậy người ta liền treo lên của."
Trần Mộng Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Sao anh lại xấu như vậy? Đem tới thì đem tới còn hù tôi, dọa chết tôi rồi, được rồi, tôi đói chết đi được, tôi đi ăn, cúp máy đây!"
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Ôn Ngôn đưa tay đỡ trán Trần Mộng Dao, và ngăn cô tiếp tục ăn: "Cậu có biết giọng điệu của cậu khi nói chuyện với Kính Thiếu Khanh vừa rồi như thế nào không? Có gì không ổn ở đây thì phải? Có phải giữa hai người xảy ra chuyện gì không? Sao mình cử cảm thấy anh ấy mở nhà hàng bên kia là vì thuận tiện cho việc cậu kiểm ăn?"
Ánh mắt Trần Mộng Dao lóe lên: "Có... có không? Cậu đừng nói lung tung, giọng điệu mình nói chuyện chính là như vậy, anh ấy mở nhà ăn làm sao có thể vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951597/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.