Cô gật đầu: “Đúng vậy, Dao Dao cũng bảo muốn đi cùng tôi, bọn tôi định mở một cửa hàng bán đồ ngọt, nhưng mà vẫn chưa xác định nữa. Cùng lắm thì tim một công việc đủ để nuôi sống bản thân là được rồi."
Nghe Trần Mộng Dao cũng muốn đi, nụ cười trên mặt anh dần biển mất: “Vậy sao... hai người đã nghĩ xem muốn đi đâu chưa?" Ôn Ngôn lắc đầu: “Vẫn chưa nghĩ xong nữa, cứ từ từ thôi vậy. Đột ngột quá, tôi không quyết định được nhiều chuyện. Đúng rồi, anh có thể đòi Bảnh Trôi từ chỗ Mục Đình sâm giúp tôi không? Tôi phải đưa nó đi, Mục Đình Sâm không thích nó.”
Kính Thiếu Khanh đột nhiên thấy người anh em của mình đáng thương quả, trong mắt Ôn Ngôn anh còn chẳng đáng giá bằng một con mèo: “Cô không suy nghĩ đến việc mang người đi thật à, chỉ mang theo mèo thôi?"
Cô nói một cách rất nghiêm túc: "Đừng đùa nữa, tôi với anh ấy cả đời này cũng chẳng còn bất cứ mối liên hệ nào nữa đâu! Tôi sẽ không công bố chuyện bố tôi trong sạch với mọi người, cũng sẽ không lật lại vụ án, khai anh ấy ra. Thế nhưng tôi cũng không thể nào tiếp tục sống với anh ấy nữa."
Anh gãi đầu, hỏi cô với vẻ thăm dò: “Nếu như... nếu như chuyện này cũng không phải do Đình Sâm làm thì sao? Giữa hai người chỉ có một chút hiểu lầm thôi, cậu ấy có nỗi khổ riêng thì sao?
Cập nhật chương mới nhanh nhất trên
Cô chẳng thèm quan tâm đến những giả thiết kia: "Không có nhiều “nếu như" như vậy đâu. Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951628/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.