Một người phụ nữ trung niên vội vàng đi tới bưng chén cháo kia, Triển Trì muốn giúp cô vỗ lưng, nhưng mới vừa giơ tay lên lại buông xuống, chỉ đưa khăn tay tới chỗ cô có thể với đến: “Người lúc này là dì Lưu, về sau dì ấy sẽ chăm sóc ăn uống hàng ngày của em, muốn ăn cái gì thì nói cho dì ấy biết là được.”
Bây giờ căn bản là Trần Mộng Dao không muốn ăn, cảm xúc khi thì gắt gỏng khi thì bình thường, không để ý đến lời của anh ta, chỉ cầu nguyện trong lòng là anh ta rời khỏi đây nhanh một chút, bây giờ cô không muốn nhìn thầy anh, cũng không muốn thấy bắt kỳ người đàn ông nào.
Hôm sau, lúc Triển Trì đến tìm cô, cô nói muốn liên hệ với Ôn Ngôn. Cô mát tích, Ôn Ngôn khẳng định sẽ lo lắng, còn phải ở chỗ này hơn mười ngày, cô không muốn những người bên ngoài lo lắng không thôi.
Triển Trì giống như là vừa mới chạy tới, trên trán nóng đổ ra một tầng mồ hôi mịn, tiên tay cởi áo khoác vest khoắc lên mép giường: “Anh đã liên lạc với bọn họ rồi, bọn họ đều biết em ở chỗ anh. Anh mang sách qua đây cho em, đợi một lát nữa dì Lưu sẽ cầm vào cho em, lúc nhàm chán thì em có thể đọc, anh biết em không thích đọc sách, sách anh mang cho em, tương đối thú vị. Anh còn có chút việc chưa xử lý xong, đêm nay là có thể bắt đầu ở chỗ này bồi em rồi.”
Từ trong lời anh ta cô nghe ra được chút hơi thở nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951640/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.