Cô tức giận phản bác: "Là con đã đề cập đến chuyện chia tay, con cảm thấy con và anh ấy không thể trở về được như quá khứ, loại chuyện không hoà hợp như vậy đương nhiên là nanh chóng đưa ra quyết định, hơn nữa đó là chuyện riêng của con, không liên quan gi đến mẹ! Mẹ sợ là con không thể bám lên người đàn ông có tiền sao? Nếu không phải vì Triển Trì là em trai của Mục Đình Sâm, nhất định chưa chắc mẹ đã để con với anh ấy ở chung. Nhắc tới tiền, con cũng nhắc mẹ một câu, bây giờ ông thần tài tặng cho mẹ ngôi nhà đã không còn rồi, đổi ngôi nhà mới mẹ phải bỏ tiền ra, mẹ tiêu tiền lung tung it một chút, đã trải qua thời điểm nghèo rồi, nên đừng tìm đường chết nữa."
Giang Linh hiểu tính tình của con gái, nói đến chuyện này, bà cũng biết là không vui: "Thôi bỏ đi, mẹ không muốn nói chuyện con nữa, tốt nhất là con đi ra ngoài chơi vài ngày đi, sau khi con đi chơi về thì tìm công việc mới. Chúng ta không thể ăn không ngồi rồi được. Với số tiền ít ỏi trong tay, khỏi phải nghĩ đến việc đổi sang biệt thự lớn, mua một ngôi nhà lớn có thang máy là được. Sau này con tìm được đối tượng mẹ mới yên tâm, vội vàng kết hôn, nếu không có xe hay nhà thì đừng tiếp cận, không lọt vào mắt mẹ!"
Hiếm khi thấy Giang Linh không gây ra ồn ào, Trần Mộng Dao không khỏi thả lỏng cười cười: "Con biết rồi, me!"
Vào khoảng bốn giờ chiều, Mục Đình Sâm và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951658/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.