Trần Mộng Dao cảm thấy lời nói của Triển Trì quá mức độc đoán, không thân thiện nhưng lúc này nếu cô mở miệng nói thì chắc chắn là đang kiếm chuyện, vì vậy cô chỉ có thể nhìn Kính Thiếu Khanh bằng ánh mắt xin lỗi.
Kính Thiếu Khanh khẽ nheo mắt, lạnh giọng nói: “Cô ấy thiếu tôi ân tình, xem ra không cần anh đến trả. Lúc anh không có ở bên cạnh cô ấy chính là thời điểm hai người đã chia tay, tôi cũng chẳng thay anh làm chuyện gì, vì vậy anh nói như thế cũng có chút không hợp lý. Người đang làm, trời đang nhìn, đôi khi buông tha cho người khác cũng chính là buông tha cho bản thân, lần thứ nhất phạm sai lầm thì có thể tha thứ nhưng lần thứ hai thì chính là đến chét cũng không chịu thay đồi.
Trần Mộng Dao không ngờ tới Kính Thiếu Khanh sẽ đáp trả Triển Trì. Từ trước đến nay, Kính Thiếu Khanh luôn tỏ thái độ mình không liên quan, cô nghĩ rằng anh sẽ mỉm cười như không có chuyện gì, sau đó rời đi…
Triển Trì nghe được ý tứ trong lời nói của Kính Thiếu Khanh, hai tay anh ta nắm chặt thành nắm đấm, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng: “Xem ra anh rất có thành kiến với tôi, anh muốn nói cái gì? Muốn nói gì thì cứ nói đi, mạnh dạn một chút nói ra, đừng chịu đựng.”
Kính Thiếu Khanh không chịu đựng được nhưng vì Mục Đình Sâm, anh không còn lựa chọn nào khác.
Anh phớt lờ lời khiêu khích của Triển Trì, liếc nhìn Trần Mộng Dao một cái, sau đó lái xe lùi lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951667/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.