Cô rất ít khi chủ động hỏi chuyện anh, mấy ngày gần đây tần suất hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, trước câu hỏi của cô, anh đương nhiên phải trả lời: “Thiếu Khanh, bức ảnh cậu ta chơi đùa ở hộp đêm bị người khác chụp lại tung lên mạng, cũng không có chuyện gì to tát.” Cô mở to mắt: ‘Không phải là kiểu ảnh rất nóng bỏng, kích thích đó chứ? Trước đây không phải là anh cũng cùng Kính Thiếu Khanh và Lâm Táp đến loại địa phương đó chơi đùa sao? Đã từng bị ai chụp ảnh chưa?”
Anh tức giận trừng mắt nhìn cô: “Thứ tôi chơi đùa là bầu không khí, còn thứ bọn họ chơi là sự “kích thích” mà em nói, có thể giống nhau sao? Chụp tôi cũng chả chụp được cái gì cả, đương nhiên không GỐ.” Sau khi ăn xong, anh về thẳng phòng, lấy điện thoại di động ra nhắn cho Triển Trì: “Là cậu làm đúng không?” Tin nhắn nhanh chóng được phản hồi: “Có chứng cứ rồi hãy nói lời này.” Chuyện này cũng không coi là lớn, căn bản cũng không cần phải truy tìm căn nguyên gốc rễ đến cùng, nhưng lúc này, Triển Trì có khả năng lớn nhất, Triển Trì coi Kính Thiếu Khanh là tình địch, lời giải thích này rất hợp tình hợp lí.
Anh không tiếp tục bắt bẻ gây khó dễ cho Triển Trì nữa, chỉ đưa ra lời cảnh cáo: “Đừng động vào những người bên cạnh tôi.” Đến hơn chín giờ tối, má Lưu thấy Ôn Ngôn vẫn còn đang ở phòng khách không có ý định về phòng ngủ liền dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cô. Ôn Ngôn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951690/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.