Anh đưa tay về phía cô: “Đến đây.” Cô ngoan ngoãn bước về phía trước, đột nhiên không có khoảng cách gì giữa hai người. Anh kéo cô vào lòng ngồi, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô, ngửi mùi cơ thể trên người cô, trái tim bị kích thích suốt một lúc cuối cùng cũng bình tĩnh lại: “Ngôn Ngôn, em thực sự muốn rời xa tôi đến vậy sao?”
Đây là lần đầu tiên trong hoàn cảnh bình thường anh gọi cô là Ngôn Ngôn, cô lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, cơ thể hơi cứng đờ: “Anh… sao đột nhiên anh lại hỏi câu này? Anh hơi kỳ lạ đấy…” Anh ôm cô chặt hơn, như sợ cô bỏ chạy: “Tôi muốn biết.” Cô nghiêm túc suy nghĩ, không phải là cô luôn muốn rời bỏ sao? Nhưng tại sao cô không thẻ dễ dàng nói ra ra chứ? Có lẽ anh biết cô đang bối rối nên không hỏi cô đáp án nữa mà đổi câu hỏi: “Phải làm sao em mới có thể ở bên tôi mãi mãi? Chúng ta không thể tốt sao? Giống như những người bình thường…” Cô bị lời nói của anh làm cho vô cùng sốc, anh đang nói chuyện với cô sao? Thế này thì rõ ràng là anh không bình thường, cô vô thức nghỉ ngờ anh bị ốm sốt nên nói vớ vẫn, cô quả quyết đưa tay sờ trán anh, xác nhận nhiệt độ vẫn bình thường, sau đó rút tay về: “Hôm nay anh bị sao vậy? Sao đột nhiên lại nói lời này… có chút đột ngột, tôi muốn tiêu hóa một chút.” Anh dở khóc dở cười trước hành vi của cô: “Tôi không sốt, cũng không hồ đồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951719/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.