Sau khi rời giường đánh răng rửa mặt, Ôn Ngôn xuống lầu ăn sáng, lại không thấy bóng dáng Mục Đình Sâm đâu cả, nhưng trên bàn còn có bộ dụng cụ ăn sót lại từ bữa ăn của anh, cô sợ anh bỏ mặc cô một mình rời đi, không quan tâm đến chuyện ăn uống nữa, xách túi chuẩn bị ra ngoài.
“Con hỏi mẹ, mẹ hỏi ai được?”, Đặng Hương Ấn trừng mắt, nói: “Còn có cửa hàng này, có phải vừa vào đã thấy chỗ này không tốt chỗ kia không tốt không? Mẹ nói cho con biết, con đừng có mà nói những thứ ấy nữa. Có biết cửa hàng Taobao của chị con bây giờ một tháng kiếm được bao nhiêu tiền không? Ít nhất là sáu triệu tệ! Hơn nữa vợ chồng nhà người ta còn là cổ đông lớn của công ty giảm béo, bỏ tám triệu tệ mua cổ phiếu, nghe nói trong vòng một năm có thể đạt được lượng tiêu thụ một trăm triệu tệ, lợi nhuận ròng lớn hơn 70%!”
Hà Vân Kiệt ngốc luôn, Đường Hiểu Mạn cũng ngây ra, doanh thu một tháng sáu triệu tệ đã là con số khiến bọn họ chấn kinh rồi, nhưng so với doanh thu một trăm triệu một năm lại càng làm nổi bật lên sự nhỏ bé không đáng kể.
Bởi vì con số đột nhiên nhảy từ 7 đơn vị lên đến 9 đơn vị, sự cách biệt này thực sự lớn đến mức khó tin.
“Không, không thể…”
“Đừng có nói cái gì không thể nữa, sự thật đã bày ra trước mắt rồi, hai vợ chồng chị con đã không còn giống ngày trước nữa. Con không thấy dì dượng con dạo này số lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951728/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.