Sau khi nhận được câu trả lời của anh, Ôn Ngôn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, cô chợt nhận ra là tuy anh luôn khiến cô bất an nhưng anh sẽ luôn cho cô cảm giác an toàn.
Một lúc sau, xe của Mục Đình Sâm chạy vào Mục trạch.
Hoắc Khải nói tiếp: “Nếu muốn bùng bổ doanh số, trừ phi là tổ chức hoạt động. Có một hoạt động khá là hợp với các cậu đấy, đó là giảm giá 90%”.
“90%? Cái này không được, tuyệt đối không được!”, Ninh Ngọc Lâm lắc đầu nguầy nguậy, nói: “Tuy rằng lợi nhuận sản phẩm của bọn em là bán trực tiếp từ nhà máy, nhưng trừ đi phí nhân công, chi phí vận chuyển các thứ, cuối cùng cũng chỉ còn tầm 40% lợi nhuận, giảm giá 90% thì chẳng lỗ đến cái quần cũng không có mà mặc à!”
“Cũng có bảo cậu giảm một phát 90% đâu. Các cậu đặt ra một khoảng thời gian, ngày đầu tiên giảm 10%, ngày thứ hai giảm 20%, ngày thứ ba thứ tư giảm 30%, ngày thứ năm thứ sáu giảm 40%, ngày thứ bảy thứ tám giảm 50%, ngày thứ chín thứ mười giảm 60%, ngày thứ 11 thứ 12 giảm 70%, ngày thứ 13 thứ 14 giảm 80%, hai ngày cuối cùng giảm 90%. Nghe thì có vẻ ngày cuối cùng có lợi nhất, nhưng nếu như các cậu giới hạn số lượng bình nước nóng thì bình thường lúc giảm 40%, 50%, cùng với lượng bình nước nóng giảm dần trong kho, những khách hàng đó sợ không giành được, nên sẽ lập tức đặt hàng thôi, có khi lúc giảm 50% đã bán hết hàng rồi. Cho nên, cho đến lần hoạt động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951733/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.