Cô suy nghĩ một chút nói: “Vẫn Chưa, nhưng sắp rồi.
Được rồi, anh có nói chuyện chúng ta chia tay với mẹ anh hay không? Sau này tôi không thể đóng kịch cùng anh.” Anh bỗng nhiên yên lặng, hồi lâu cũng không nói gì.
Cô có chút kỳ lạ: “Cần gì phải vậy? Không thích nhìn người khác yêu đương sao? Anh không kết hôn, nhưng tôi thì muốn, hơn nữa Triển Trì và tôi cũng coi như tìm hiểu nhau đã ba năm, khá thích hợp.” Anh mắấp máy môi: “Cô qua đây, đóng cửa lại.” Cô nghe lời đóng cửa lại đi tới bên cạnh anh: “Để làm gì?” Anh bỗng nhiên duỗi tay lướt qua bàn làm việc nắm lấy bả vai cô, đầy nửa người trên của cô ấn xuống chỗ ngồi rồi vỗ nhẹ, bốn mắt nhìn nhau, anh nghiêm túc nói: “Cô không thể đi cùng với cậu ta.” Cô cảm thấy có chút không thể hiểu: “Anh có bệnh sao?” Vẻ mặt của anh làm cô có chút hoang mang, dù sao bình thường anh chính là một công tử bột bát cần đời, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, vẫn còn có thể dọa người.
“Cô với cậu ta ở cùng nhau ba năm, cậu ta có hiểu cô không tôi không biết, nhưng cô tuyệt đối không hiểu cậu ta. Tôi nói cô ở cùng cậu ta không tốt thì là không tốt, về sau cách xa cậu ta một chút!” Cô gạt tay anh ra: “Bệnh thần kinh sao? Anh là ông chủ của tôi, nhưng cũng không thể quản quá rộng! Cho tôi một lý do.” Anh cũng nhận thấy được chính mình lỡ lời, ổn định cảm xúc mới lên tiếng: “Cô đi hỏi Ôn Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951738/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.