Ôn Ngôn miễn cưỡng nở nụ cười: “Không sao đâu, do dì không biết rõ tình hình. Cháu không thể sinh con bởi vì sảy thai hai lần nên không thể có con được „ nữa.
Hạ Lam trừng Kính Thiếu Khanh một cái, mắng: “Sao con không nói sớm, làm hại mẹ nói những lời không nên nói. Đình Sâm, Tiểu Ngôn, thật xin lỗi, không sao đâu, hai cháu vẫn còn trẻ, chăm sóc cho bản thân thật tốt, để tâm trạng thật thoải mái, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ „ đến.
Mãi cho đến khi các món ăn dần được dọn ra, bầu không khí mới dịu đi đôi chút. Trước đó, Trần Mộng Dao và Ôn Ngôn đã ăn lưng bụng nên họ cũng không đói lắm, cả hai cũng không quá thích loại tình cảnh này, ánh mặt chạm nhau, ăn ý cùng đi WC.
Trong nhà vệ sinh, Trần Mộng Dao thở phào nhẹ nhõm: “Mình sắp phát điên lên rồi, mẹ mình diễn giỏi thật đấy. Rõ ràng bà ấy chơi đùa mình đến chết mà hét lần này đến lần khác nói với người ngoài là bà cảm thấy đau lòng vì tớ phải vất vả kiếm tiền. Thật là buồn cười!” Ôn Ngôn an ủi: “Không sao đâu, giữ mặt mũi trước mặt người ngoài cũng rất cần thiết mà, cậu đừng tức giận nữa, dạo đi ra ngoài ăn cơm thì ăn cơm như thường là được, cứ mặc kệ bọn họ là được mà.” Trần Mộng Dao đột nhiên đổi chủ đè: “Tiểu Ngôn, mẹ của Kính Thiếu Khanh rất tốt, lúc nãy bà ấy không có ý, người không biết đều không có tội, cậu đừng trách bà ấy.” Ôn Ngôn lắc đầu: “Không sao, mình biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951745/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.