Trong tư liệu là bản án của Trần gia, do trang sức bị đánh cắp mà dẫn đến phá sảu. Nếu Trần Mộng Dao biết việc này là do Trần Trì làm, anh không dám nghĩ cô sẽ phản ứng thế nào, hiện tại Triển Trì sáng lạn như vậy đều là do dẫm lên Trần gia mà có. Trần Trì thành lập công ty, mua những tòa nhà đang thi công ở Lạn Vĩ đều chỉ ra rằng anh ta đã ăn cắp chỗ trang sức kia. Mặc dù cuối cùng người thua thiệt chính là Mục Đình Sâm nhưng thứ mà Mục Đình Sâm mát chỉ là tiền tài còn Trần gia thì bị hủy thành rồi tinh rối mù.
Cửa văn phòng đột nhiên bị đây ra, Trần Mộng Dao vô cùng lo lắng chạy vào: “Mẹ anh và mẹ tôi hẹn nhau chiều nay cùng nhau đi uống trà. Hiện tại hai người bọn họ đang ở cùng nhau, bọn họ còn cùng nhau đi dạo phó! Mẹ anh vừa gửi tin nhắn cho tôi!” Sắc mặt Kính Thiếu Khanh không chút thay đổi, anh đóng máy tính lại nói: “Vội vàng như vậy làm gì? Bọn họ muốn đi cùng nhau thì đi cùng nhau thôi.” Trần Mộng Dao bực bội không chịu được nói: “Chúng ta chỉ là diễn kịch, tôi không có ý định để cho mẹ tôi biết chuyện này, làm sao anh lại không lo lắng chút nào như vậy? Nếu như bị làm lớn chuyện thì chúng ta làm sao kết thúc mối quan hệ này? Tôi nói cho anh biết, nếu như mẹ tôi biết tôi đang hẹn hò với anh thì có chết bà cũng không cho phép xảy ra chuyện chia tay.
Nói thật cho anh biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951750/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.