Kính Thiếu Khanh liền đi ra ngoài, Trần Mộng Dao cũng không cảm thấy buồn chán, tự mình chơi, coi như không có người quen biết, sống phóng túng cũng là lựa chọn tốt.
Trong đại sảnh xa hoa bữa tiệc ánh sáng muôn màu, hi hi nhương nhương, các quý cô sang chảnh ăn mặc thời thượng, từng cử chỉ rất nho nhã thục nữ, bắt quá mỗi người khoác trên thân mình chính là bản sắc, toát lên vẻ đẹp hoàn hảo trong thân phận mình. Trong số đó dĩ nhiên có không ít các chàng trai đến đây cùng khuôn mặt mập mạp, đàn ông sinh ý phụ nữ câu kẻ ngốc, che giấu trong những bộ trang phụ lộng lẫy này, nói không chừng là một tâm hồn đầy đen tối được che giấu.
“Thật tình cờ, không ngờ là em cũng ở đây.” Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc làm cho thân thể Trần Mộng Dao chấn động, cô lấy lại bình tĩnh, quay đầu liếc mắt thấy Triển Trì: “Làm sao? Người như tôi không nên đến đây sao? Kỳ thực người như tôi mới càng nên đến tới nơi này, không chừng có thể câu được vài người đàn ông có tiền, như vậy có thể lật thân, đúng không?”
Triển Trì ưu nhã từ trong tay người phục vụ nhắc một chén sâm panh lên, một ly đưa cho cô: “Đừng sinh địch ý với anh, quan hệ giữa chúng ta cũng không đến mức đó chứ.” Cô nhận ly sâm banh, trong lòng có chút chua xót, ngoài miệng lại không chút lưu tình châm chọc: “Không đến mức? Ha ha… Tôi nghĩ đến mức rồi. Thế nào? Sau khi đá tôi mặc đồ hiệu, đeo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951769/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.