Ngoài cửa sổ xe đi qua chạy như băng, săm lốp xe ở lối đi bộ rất nhanh ma sát phát ra thanh âm chói tai, trong đêm tĩnh mịch vô cùng đột ngột, bên trong xe yên tính một cách lạ thường.
Ôn Ngôn không trả lời, đáp án lại không cần nói cũng biết.
Trần Mộng Dao mắng một tiếng: “Mẹ kiếp! Mình nên sớm đoán được là như thế này! Rốt cuộc mình cũng hiểu rõ vì sao Mục Đình Sâm đẹp trai như vậy suốt ngày vung tiền trước mặt cậu lại cũng không thèm yêu anh ta, cậu chính là con cừu non hiền lành mà anh ta chính là con sói, không thì thì sẽ cắn cậu một miếng, cậu còn phải cảm kích công ơn anh ta nuôi dưỡng nữa.
So với Trần Mộng Dao lòng đầy căm phẫn, Ôn Ngôn biểu hiện quá mức bình tính: “Không có ác liệt như cậu nghĩ đâu, mình không yêu anh ấy, cho nên anh ấy cùng Khương Nghiên Nghiên có gì với nhau mình cũng chỉ là chú ý đến thân phận của Khương Nghiên Nghiên, cũng không đề ý anh ây quá trớn gì đâu. Anh ấy là bao che Khương Nghiên Nghiên, mình thừa nhận mình rất bị tổn thương, nhưng mình… sẽ không hận anh ấy.” “Cậu biết không? Anh ấy nói đã từng yêu mình, sau khi bắt gặp mình nằm trên giường cùng Thẩm Giới…
Mình đã phụ lòng người đàn ông mà những người phụ nữ khác sẽ không phụ lòng, làm anh ấy tổn thương mình, thì thế nào chứ? Cùng lắm thì, chính là huề nhau, dù sao, mình cũng không yêu anh áy… Vô hình trung, mình cũng làm thương tổn anh ấy không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951779/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.