Ôn Ngôn lên tiếng, xoay người trở về phòng, thế nhưng trằn trọc làm sao cũng không ngủ được.
Qua chừng ba giờ, Trần Nặc lái xe về mục trạch, nàng xem nhãn lịch ngày, hôm nay là thứ sáu, Trần Mộng Dao ngày mai không cần đi làm, cô gửi cho Trần Mộng Dao một tin nhắn: Mình muốn đi bệnh viện thăm Mục Đình Sâm, nghe Trần Nặc cùng chú Lâm nói, anh ấy tỉnh rồi. Bây giờ cậu có tiện đưa mình đi chút không? Thật ngại quá, trễ như thế còn làm phiền cậu.
Rất nhanh có tin nhắn rep lại: Nói với mình khách khí vậy làm gì? Mình lập tức tới ngay, cậu chờ mình chút.
Ôn Ngôn trở lại nét mặt tươi cười, liền đứng dậy thay quần áo khác. Sở dĩ cô không có bảo Trần Nặc hay là chú Lâm đưa cô, là khi nghe được tin Mục Đình Sâm tỉnh lại cô liền lộ ra vẻ mặt thờ ơ như vậy, lúc này hơn nửa đêm còn gọi chú Lâm hay Trần Nặc đưa cô đi, có chút không thích hợp, cô vốn dĩ cũng không muốn thừa nhận việc mình đi tới bệnh viện.
Hiện tại con người cô rất mâu thuẫn, chủ yếu là, cô muốn đi thăm Mục Đình Sâm, lại không muốn anh thức lại vào lúc này, bởi vì như vậy cô sẽ cảm thấy có chút khó xử khi ở chung, chí ít lúc anh ngủ rồi, cô có thể thả lỏng một chút, nhát là nghĩ đến di thư anh để lại, cô cảm thấy thật nặng nè…
Rất nhanh Trần Mộng Dao liền chạy đến, cô cố ý bảo Tràn Mộng Dao không nên lái xe đến cửa chính Mục trạch, đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951782/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.