Nói xong bà định đứng dậy cầm túi trực tiếp rời đi, bữa cơm này bà căn bản không có ý định ăn, bà rời khỏi Khương gia cũng không phải ngày một ngày hai, Khương Quân Thành cùng Khương Nghiên Nghiên tìm bà hết lần này đến lần khác, hôm nay đột nhiên mời bà trở về, không chỉ đơn giản như vậy, đều nằm trong dự kiến của bà.
Khương Nghiên Nghiên tức giận đến mức đột nhiên vỗ xuống bàn: “Ôn Ngôn! Tôi nhất định không bỏ qua cho cô ta đâu!” Khương Quân Thành bị dọa hoảng sợ, trước mắt ông ta vẫn còn là cô con gái chỉ biết ỏn ẻn nũng nịu sao? Tại sao ánh mắt thoạt nhìn đáng sợ như vậy…
Ở Kính gia, Hạ Lam ngồi bên mép giường Kính Thiếu Khanh giúp anh gọt táo, vẫn không quên một bên oán trách: “Con nói con xem, néu sau này bị người ta đánh thành như vậy, tàn phế thì phải làm sao bây giờ? Kính gia còn chưa có cháu nối dõi, con không thể suốt ngày khiến mẹ sốt ruột, khi nào mới kết hôn?” Kính Thiếu Khanh đau đầu nói: “Mẹ… có thể không nói chuyện này được không? Mục tiêu cuộc đời con là khiến Kính gia lớn mạnh, nếu con chưa làm được sẽ không kết hôn đâu.” Hạ Lam châm chọc nói: “Kính gia mặc dù không so bằng với Mục gia, nhưng cũng không hè tệ, đều đứng số 1 số 2 Đề Đô. Coi như con vượt trước Mục gia, vậy thì sao chứ? Không có con cháu ké thừa gia nghiệp hay sao, cả đời này không phải con làm không công sao? Đừng có cố chấp với mẹ, thành gia lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951791/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.