Kính Thiếu Khanh nhướng mày nói: “Chục năm không đổi qua, còn chưa đủ toàn tâm toàn ý sao? Những người phụ nữ bên cạnh tôi cho tới bây giờ cũng không có lưu lại quá nửa năm, dài nhất cũng chỉ là nửa năm, Đình Sâm đủ sĩ tình rồi.
” Trần Mộng Dao không dám tán thành suy nghĩ của anh: “Cái gì vài chục năm chứ? Trước đây Tiểu Ngôn không phải vẫn còn nhỏ tuổi hay sao? Sau đó Mục Đình sâm không phải quá trớn sao? Si tình cái rắm đó, những người đàn ông như các anh, có phải cảm thấy chỉ cần không vứt bỏ coi như là yêu say đắm rồi? Chuyên nhất chính là cả thân thẻ và trái tim, thiếu một thứ cũng không được.
” Còn chưa nói dứt lời, cô liền nhận thấy có chút không ổn: “Xin lỗi Tiểu Ngôn… mình nói sai rồi.
” Ôn Ngôn cũng không để ý nói: “Không sao đâu, không phải là Khương Nghiên Nghiên cũng đã ở cùng anh ta sao? Mình không ngại hai người đem chuyện mình ra nói, không sao cả, thực đó.
” Chương 183: Thuận Miệng Hỏi Chút Coi như cô nói vậy, Kính Thiếu Khanh cùng Trần Mộng Dao vẫn là cắt đứt cuộc trò chuyện, dù sao ai cũng không nên lấy nỗi đau của người khác ra nói.
Ăn cơm xong, Kính Thiếu Khanh theo chức trách đưa Ôn Ngôn trở về nhà, khí trời nóng như vậy, Ôn Ngôn cũng không còn muốn đi đâu cả, liền đáp ứng.
Trần Mộng Dao vội vàng nói: “Vậy mình cũng đi nhò xe vậy, chút nữa mình có việc muốn đi tới bờ biển, vừa lúc đi ngang qua.
” Đưa xong Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951804/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.