Cô không nói nên lời, tức giận quay người đi vào phòng ngủ. Vốn dĩ muốn đóng cửa lại, nhưng lại sợ
anh không được chút khí điều hòa nào.
Ngay sau đó, Trần Nặc mang bữa tối đến, nhìn vào bao bì có thể biết nó được lấy từ nhà hàng Bạch Thuỷ Loan. Sau khi Trần Nặc rời đi, Mục Đình Sâm hướng
phía phòng ngủ gọi: “Ăn cơm thôi.”
Ôn Ngôn phớt lờ anh, giả vờ như không nghe thấy
anh nói.
Mục Đình Sâm dù chỉ quấn khăn tắm vẫn cảm thấy nóng, không khỏi có chút cáu kỉnh: “Cô có định ăn hay không? Nếu không tôi đỗ đi đó.”
Cô vẫn không nói lời nào, cô chỉ cảm thấy anh mang thêm phiền phức cho mình, tính tình bọn họ vốn
chẳng hòa hợp chút nào!
Anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, không nói một lời liền bề cô đặt trên sô pha trong phòng khách: “Tôi không
có tính khí tốt như vậy đâu, mau ăn đi!”
Cô không nói tiếng nào, mở hộp thức ăn bắt đầu ăn, điều hòa trong phòng ngủ không thể bao phủ hết phòng khách, một lúc sau nóng quá cô cảm thấy ăn
không nồi nữa, một bát cơm nhỏ ăn cũng không hét.
Mục Đình Sâm so với cô càng không nhịn được: “Cô
định sống ở nơi tồi tàn này bao lâu nữa2”
Cô nhàn nhạt nói: “Tôi không định chuyển ra ngoài, tôi
thấy sống rất tốt.”
Anh hít một hơi thật sâu, giọng điệu càng lạnh lùng hơn: “Thẩm Giới không về cô định ở đây sống một
mình cả đời sao?”
Cô nhìn anh, tức giận cắn môi, một lúc sau mới lạnh lùng nói: “Anh có thể đừng cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951808/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.