Mua xong que thử thai. Ôn Ngôn lập tức đi kiểm tra, không tới năm phút đã có kết quả, là hai vạch. Cô không thể tin được, có ý để lại que thứ hai, chờ ngày mai kiểm tra, buổi sáng sẽ chính xác hơn. Sáng hôm sau, cô hoàn toàn tuyệt vọng, thật sự đã mang thai, nếu tính kỹ thời gian, e rằng đã ba tháng...
Lúc này cô mới nhận ra mình đã rời khỏi Mục trạch đã lâu rồi... Hệt như đang mơ, cô ngây cả người. Sau khi có kết quả kiểm tra, Trần Mộng Dao hỏi cô "Cậu tính thế nào? Đứa trẻ là của Mục Đình Sâm phải không?"
Ôn Ngôn im lặng một lúc rồi mới nói: "Hôm đó mình và Thẳm Giới đã hôn mê, gần như không thể làm chuyện đó được, nên đứa trẻ đó chỉ có thể là của Mục Đình Sâm. Nhưng anh ấy sẽ không tin đâu... đứa con đầu tiên, anh ấy cũng không tin. Mình thực sự không thể chịu được việc anh ấy dùng ánh mắt và giọng điệu lạnh lùng hỏi mình đứa bé là của ai. Mình không thể chịu đựng được anh ấy nghi vấn, cậu hiểu không? Hơn nữa mình không hy vọng đứa bé này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, Dao Dao, mình có cách này, mình muốn tự mình sinh ra đứa trẻ này và tự thân nuôi nó. Mình làm việc chăm chỉ để kiếm tiền rồi mua thế chấp một ngoại ô. cùng lắm không được thì dùng thẻ đen của Mục Đình Sâm, nó vẫn ở chỗ mình..."
Trần Mộng Dao nghĩ cô trí rồi: "Cậu có biết ở Đề Đô nuôi một đứa bé mất bao nhiêu thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951837/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.