Ngoài cửa, Mục Đình Sâm lạnh lùng nói: “Mấy tấm ảnh cô chụp kia, nếu để một bức lọt ra ngoài, thì cô cứ
liệu đấy.”
Khương Nghiên Nghiên sững sờ, lúc này vẻ mặt giống như anh như Tu La đến từ địa ngục, đây cũng là lần đầu tiên anh nói những lời tàn nhẫn như vậy với cô ta, cô ta vô thức nói: “Anh yên tâm đi… Em chỉ giúp anh lưu giữ chứng cứ, em sợ lúc ly hôn cô ta đòi tài sản
nhiều, sẽ không phát lên mạng đâu…”
Ôn Ngôn bật khóc, lúc này cô cũng không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, run rầy mặc quần áo rồi đánh thức Thẩm Giới, Thẩm Giới cũng mê man giống cô:
“Sao vậy? Tiểu Ngôn, sao em lại ở đây?”
Cô nức nở khóc: “Trưa nay anh gọi cho em, nói anh ở đây, thấy khó chịu nên em qua. Cửa khép hờ nên em vào thẳng, vừa vào phòng em đã bị người ta đánh thuốc mê, lúc tỉnh lại hai chúng ta… không mặc gì cả, còn nằm cùng nhau trên giường, Mục Đình Sâm và
Khương Nghiên Nghiên đến… Em không biết rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì… ”
Sắc mặt Thẩm Giới đột nhiên tái nhợt, anh vội vàng mở chăn bông kiểm tra thân thể, sau khi xác nhận xong, sắc mặt càng trắng bệch: “Anh không gọi cho em mà, đây là đâu? Buổi trưa anh ăn cơm với khách hàng, đang uống rượu giữa chừng thì lúc đi toilet có người đánh ngất anh, sau đó xảy ra chuyện gì anh
cũng không hề biết!”
Hai người họ đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cùng xác nhận ai đó đã đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951847/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.